Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Cảm nhận đọc bài viết về em Quyên (Nguyễn Thu Thủy k42)

Cháu vừa đọc bài viết trên gia đình 99. Ôi, em Quyên thật là giỏi, cháu quá ngưỡng mộ.

Năm cháu học lớp 11, trên truyền hình chiếu một bộ phim "Chuyện tình
Harvard". Nhân vật chính của bộ phim đã ảnh hưởng tới cháu rất nhiều
ạ. Nhờ cô ấy mà cháu có thêm rất nhiều nghị lực.


Bộ phim kể rằng, ở trường Harvard danh tiếng học hành rất căng thẳng.
Một anh chàng luật sư, đã may mắn đỗ vào Harvard. Gia đình anh luật sư
trẻ này có truyền thống từ thời ông nội, đến bố đều là luật sư có
tiếng của đất nước HÀn Quốc.
 Buổi gặp mặt đầu tiên với các tân sinh viên, gặp gỡ là những người
giàu có và là bậc thày trong nghề luật. Những người thành đạt này đến
giao lưu các sinh viên giỏi, đi cùng những người ấy là một cô gái rất
xinh đẹp.
Các chàng trai tri thức đều bị hút hồn bởi cô gái và tự thắc mắc, cô
gái ấy là ai? rồi cái nháy mắt của cô gái với các chàng trai đã khiến
họ ngỡ, cô gái ấy là một cô gái ko đoan trang, cũng có thể là " bồ"
của người giàu có đáng tuổi cha chú kia. Đang trong bữa tiệc, người
giàu có, thành đạt ấy tự nhiên đổ bệnh, ngất bất tỉnh, thấy cô gái  đó
rất sốt sắng và sơ cứu xem chừng rất thành thạo, đã khiến  những người
con trai kia suy nghĩ lại trong đó có anh chàng luật sư trẻ.

Anh chàng luật sư trẻ kia vì mới đến nên chưa thể thuê nhà được ngay,
đành phải ngỉ ở khách sạn. Tình cờ, anh ấy thấy cô gái đó vào khách
sạn cùng với một người đàn ông khác nhiều tuổi, cử chỉ rất thân mật.
Anh ta rất thất vọng.

Rồi một hôm, anh ta lên thư viện của trường Havard, tình cờ cô gái đó
nhìn thấy liền tiến đến trêu đùa  và rủ anh ta đi chơi. Anh ta nói
theo kiểu chế giễu rằng, dạng gái như cô thì đến chỗ này làm gì? Hay
lên thư viện để ra vẻ tri thức. Rồi anh chợt nghĩ, thư viện thì chỉ có
sinh viên được học chứ ko thể là người ngoài. Cô ấy, chỉ nhìn anh mỉm
cười.
Bận khác, anh ấy lại gặp cô gái trong hoàn cảnh, cô ấy khám bệnh cho 1
giáo sư đang hướng dẫn anh tại trường Havard, do anh ấy ko biết là cô
gái đang khám bệnh, chỉ nhìn thấy cô ấy và giáo sư ở phòng riêng...
Anh ta quá thất vọng! Anh ta tìm gặp cô gái và hỏi rằng: Giá của cô
bao nhiêu? Anh ta xòe ra 100 usd, và cô ta  ghé tai và nói: chỉ có thế
này thôi sao, nhiều hơn nữa đi tôi sẽ dành cho anh 1 đêm. Anh ta  quá
sững sờ ngạc nhiên. Cô ta cười và nói: Không hiểu anh vào Havard bằng
con đường gì vì tôi ko nghĩ đó là thực lực? SAu đó cô ta goodbye,

Sau này, mọi khúc mắc của anh ta đều được giải đáp. Thì ra người đàn
ông bữa trước là cha của cô gái ấy. Cô gái ấy thực ra rất nghèo, cô đã
đạt học bổng ở trường đại học y của Harvard, cô ấy là một sinh viên
ngành y với nhiều thành tích học tập cao. Còn lần đi với người đàn ông
kia là do ông ta thuê cô ấy đi cùng trong bữa tiệc để kịp thời sơ cứu
khi ông bị bệnh tim tái phát..

Bộ phim rất hay ạ. Xem phim đó cháu có thêm rất nhiều nghị lực vì cô
gái ấy phải làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt, rồi cô ấy rất
nhân hậu. Hình ảnh trong cháu là một cô gái tung tăng đạp xe đến
trường đại học Harvard và chăm chú học bài, cháu đã bắt chước hình ảnh
này khi học lớp 11, đạp xe đạp đến trường và chăm chú để sắp tới mình
sẽ lên HN và trở thành 1 sinh viên. Cháu rất thích cô ấy trong chiếc
áo bluse trắng chăm sóc bệnh nhân. ...
Cháu cũng ko thể nào nghĩ rằng, sau này cháu cũng được khoác chiếc áo
bluse trắng giống như cô ấy.

http://www.youtube.com/watch?v=vczKX7j28Uw&feature=related

Ngày cấp 3 cháu vẫn dư thời gian xem phim, nghe ca nhạc.... Ai cũng
khen cháu  là clever girl vì học lớp 10 cháu có thể giải vật lý của
lớp 12...  Thực ra chỉ là do cháu tự học trước thôi ạ.

2 nhận xét:

  1. Phim này hay. Diễn viên chính giỏi giang, xinh đẹp, hình như tên Ly Xuin?

    Trả lờiXóa
  2. Vâng ạ, chị Ly Xuin. Chị ấy thật giỏi. Xem xong phim này, nụ cười của chị và những cảnh chị ấy chăm sóc những bệnh nhân châu Phi, những cảnh chị thực tập trong một bệnh viện với chiếc áo bluse trắng khiến cháu đã rất ngưỡng mộ và coi như hình tượng để mình hướng tới...
    Cháu ko thể tưởng tượng được rằng, sau này khi cháu thực tập tại viện 103 được tiếp xúc với bệnh nhân, đo điện tim, điện não... với chiếc áo bluse trắng, nâng đỡ bệnh nhân khiến bệnh nhân ngỡ chúng cháu là bác sỹ mới ra trường. Một cảm xúc rất khó tả ạ.
    Trường đại học Harvard ở tiểu bang Massachusetts.

    NTT

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.